Sở thích, sở ghét, sở trưởng, sở đoản- tôi nghe hết. Thật nguy hiểm khi nói quá nhiều về bản thân mình như cậu. Tôi không hỏi tại đây máy chạy bộ điện bao nhiêu tiền làm điều ngớ ngẩn ấy, tin tưởng cậu với những tâm sự của mình. Tôi muốn giữ khoảng cách. Nếu sau này chúng tôi thực sự chia tay, tôi không muốn một người lạ biết quá rõ về mình.
Kì 2 năm lớp 11, cậu hay nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được. Cái nhìn của cậu hơi lạ lẫm, không giống như cái Máy chạy bộ cách cậu từng nhìn tôi. Những giây phút hiếm hoi gặp nhau, cậu ôm tôi rất nhiều, nhiều lúc tôi thấy ngạt thở.
- Hình như tớ yêu cậu.- Cậu thổ lộ với tôi khi hai đứa đang đi dạo bên bờ hồ.

Từ - yêu - làm tôi rùng mình.
- Giờ cậu mới biết à.- Tôi chọn cách tỏ ra hài hước
Cậu nhìn vào mắt tôi, không nói gì. Ánh mắt nên mua máy chạy bộ hãng nào cậu thật lạ, như thể cậu nhận ra điều gì đó.
3 Năm cuối cùng
Ôn thi đại học- bốn chữ ác mộng của đời học sinh. Với tôi và cậu thì không. Chúng tôi đã rủ nhau ôn tập từ hồi lớp 10. Khổ trước sướng sau- chúng tôi không biết phải ôn gì nữa. Chúng tôi hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện dành nhiều thời gian trong thư viện, làm hết bộ đề này đến bộ đề khác. Cậu bền bỉ hơn tôi, lúc nào cũng làm hơn tôi 2 đề.




Năm lớp 12 của chúng tôi trầm lặng. Bạn bè đứa nào cũng lo học, không dám ho he đi chơi nhiều như trước. Cậu cũng trầm lặng xem máy đi bộ bằng điện , cặm cụi, miệt mài đưa cây bút trên tờ giấy. Đứa trẻ nhiệt tình không còn nữa. Cậu cũng không hay nhìn tôi như trước. Còn tôi thì ngược lại.
Tôi thực sự thích cậu thế này: kiệm lời, lặng lẽ. Tôi đã dành phần lớn thời gian những ngày ôn thi ấy để ngắm người đã nói yêu tôi. Mái tóc, đôi mắt, cái miệng, bàn tay- tất cả đều không có máy tập chạy bộ giảm cân gì nổi bật. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn, cố gắng tìm ra điểm gì đấy ở cậu khiến tôi nhìn mãi không thôi. Tôi không bao giờ tìm được. Sau này mỗi lần nghĩ về cậu, tôi chỉ thấy cậu là chính cậu, không có gì đặc biệt.




Thật kì lạ, sao hai đứa lại hoán đổi vị trí thế này - - những suy nghĩ mua máy chạy bộ điện ở đâu kiểu đó dần dần hiện hữu trong tâm trí tôi ngày càng nhiều. Tôi thấy có chút nôn nao trong lòng. Tôi thực sự không muốn tuột tay khỏi đằng chuôi.
Những ngày trong thư viện đó thực sự là những ngày tôi yêu thích nhất. Nó mang đến cho tôi một cảm giác mua máy chạy bộ ở Hà Nội yên bình. Thật sự không có một nỗi mệt nhọc nào hết, cho dù những dòng bất đẳng thức, những đoạn văn miên man có làm phiền tôi đến mức nào.