Cứ sau mỗi buổi gặp gỡ với ân nhân của Tim là lòng tôi lại ngổn ngang trăm mối, bao nhiêu là cảm xúc dâng tràn, không thể nào nén xuống để bình tâm viết vài hàng cám ơn, cảm xúc vì gặp những tấm lòng nhân hậu, nhân hậu ngoài tất cả những gì mình có thể mong chờ.
Xem thêm : bán tranh sơn dầu HCM Maison Chance

Montréal năm nay có hai buổi gặp gỡ với Tim, một buổi với các bạn bè quen thuộc với Tim từ mười năm nay ở nhà hàng Phương Thảo chiều thứ ba 23 tháng 10. Một buổi do ông Jean-Pierre Desrosiers tổ chức với người bản xứ chiều 25 tháng 10 tại Théâtre Paradoxe.
Và mỗi lần gặp các ân nhân mới là tôi lại nghĩ đến chữ “ơn” và chữ “duyên”, ơn-duyên đan xéo trùng trùng khởi khởi để hôm nay gặp nhau chỉ trong giây phút này, rồi như bọt biển, như sóng đẩy, sóng sau đẩy sóng trước vào ngàn khơi vô tận.

Giữa ngàn móc xích có một móc xích Kim Thúy, từ Kim Thúy qua Thị Bé, từ Thị Bé qua ông Jean-Pierre Desrosiers, từ ông Jean-Pierre Desrosiers qua cô Sylvie Coutu, qua bà Céline Bonnier… và sẽ mãi mãi vô tận mà trí nhớ của tôi thì có hạn.

Năm ngoái trong một buổi gây quỹ do cô Thị Bé tổ chức cho Nhà May Mắn, Tim được xếp ngồi gần ông Desrosiers và ông cảm mến công việc của Tim: “Tôi dự định về hưu, từ giã công việc gây quỹ nhưng vì cô, vì người nghèo ở Việt Nam tôi nên sẽ làm lần cuối…” … Tháng 4 năm 2018 ông về Dak Nong thăm công trường mới của Tim, ngồi xe đò gập ghềnh không đủ chỗ co chân đi 6 giờ xe từ Sàigon lên Ban mê Thuột!
Và thứ năm 25/10 ông có buổi gây quỹ cho Nhà May Mắn ở Théâtre Paradoxe, Verdun. Vừa bước chân vào Théâtre tôi choáng ngợp, choáng ngợp vì “căn phòng rộng rãi cao ngất sang trọng”, hóa ra đây là một ngôi nhà thờ cũ bán lại, được chủ mới sửa làm phòng tiếp tân.

Và choáng ngợp tiếp là công trình tổ chức: với 50 thiện nguyện viên mặc đồng phục Nhà May Mắn, ai vào việc đó, tiếp tân, giữ quầy hàng đấu giá, thăm hỏi khách, chụp hình… đặc biệt có thiện nguyện viên Đăng Khoa trên bước đường phiêu lưu đã tình cờ có mặt ở Montréal vào dịp này.

18pm buổi dạ tiệc bắt đầu, gọi là dạ tiệc nhưng không có khiêu vũ, không có ngồi ăn, chỉ ăn nhẹ từng ‘miếng ăn’ rất nhỏ. Sau lời chào của ông Desrosiers là phần giới thiệu Nhà May Mắn của Tim. Và như thường lệ người nghe như bị thôi miên vào câu chuyện thần tiên của nàng tiên gặp em bé mồ côi cơ nhỡ bên hè đường, đem em về nuôi và ở lại Việt Nam từ 25 năm nay. Từ một em đến 5-7 em, đến vài chục em, rồi đến hàng trăm em, rồi đến một trường học, đến hai trường học, từ thành phố Sàigòn bây giờ lên Dak Nong lo tiếp cho người khuyết tật, cho các em bé nghèo ở vùng quê, các em chưa biết rô-bi-nê nước, ngạc nhiên không hiểu vì sao nước từ trong tường lại chảy được ra ngoài, chưa biết bồn cầu là gì, đi cầu xong, giựt nước xong thò tay vào bồn cầu rửa tay… vì có nước!

Xem thêm : Tui xach tho cam Nhà May Mắn

Dù đã nghe Tim nói chuyện nhiều lần, nhưng lần nào nghe tôi cũng xúc động và không thấy… dài! Tôi nghĩ đến Mẹ Têrêxa, người đã ở lại Ấn Độ để ôm những người nghèo gần chết trong tay, tôi nghĩ đến nữ tu Emmanuelle, người ngoài 60 tuổi từ bỏ tiện nghi tuổi hưu ở Pháp để đi Ai Cập sống gần với những người kiếm sống nhờ đống rác. Xơ không thể làm ngơ trước nạn nghèo đói, trước nạn thất học và đã xin bề trên Dòng đến ở căn lều của một gia đình nghèo đông con, để kèm học cho các em. Tim từ 25 năm nay ở chung với “các con” trong căn nhà từ những ngày đầu.





Tiếp theo là phần trình diễn vũ điệu truyền thống Cam bốt do nghệ sĩ Ravy Por trình diễn, mất một giờ mặc y phục chỉ để múa… 5 phút!Và đến mục trình diễn áo dài với các cô người mẫu tha thướt trong chiếc áo dài thanh lịch, cuối màn trình diễn là ba nhân vật nam ‘yểu điệu’ trong bộ áo dài truyền thống ra chào khán giả làm khán giả được một dịp cười bể bụng vì các người mẫu này có vẻ không cân xứng từ tuổi tác, từ vóc dáng trong chiếc áo dài của mình!! Đó là ông Jean-Pierre, em Felix 12 tuổi và em Cedrix 8 tuổi.

Xong phần trình diễn áo dài là đến mục bán đấu giá ‘la hét’ do nghệ sĩ Armando Betti điều khiển (ngoài phần đấu giá thầm lặng, quà tặng là của ân nhân và của ông Desrosiers đem về từ các chuyến đi Á đông của ông). Tôi thật không tài nào nghe kịp ông giới thiệu món gì và giá cả trả đến bao nhiêu… Cái đinh của cuộc bán đấu giá là bữa ăn với nữ văn sĩ nổi tiếng Kim Thúy ở Montréal, giá khởi đầu là 1500$ và từ 1550, 1600, 1700, 2000, 2500 cho đến giá cuối là 7000 đã về tay ông giám đốc Cirque Éloize. Và ‘cái đinh cuối’là một tuần được Nhà May Mắn bao ăn ở… ở Dak Nong! Giá khởi đầu là 1500, dù được ông Desrosiers dụ sẽ được đi xe đò ngồi co chân 6 tiếng từ Sàigòn lên Dak Nong, nhưng có vẻ khách không mặn nồng lắm với kiểu ngồi này nên chỉ có gia đình Maison Chance Canada hưởng ứng, chú bé Cedrix, con của Minh, thủ quỹ Maison Chance ra tay, leo giá từ 1500 đến 2000 đến 2700 đến 2800 để chốt giá cuối cùng là 3000 do bố của Cedrix ra tay làm mọi người cười ồ, hóa ra thế! Một hứa hẹn cho Dak Nong vì từ mười năm nay gia đình Minh chưa ai về thăm Nhà May Mắn!!

Cũng khuya khuya, khách đã ra về gần hết, phần trình diễn của hai danh hài Québec Laurent Paquin và Simon Boudreault kết thúc buổi dạ tiệc lúc 21 giờ.

Phần vinh danh ông Jean-Pierre Desrosiers được ghi trong chương trình là “ngạc nhiên giờ cuối.” Ngạc nhiên vì ông Desrosiers không được biết. Vì đây là buổi gây quỹ cuối cùng của ông nên bà Céline Bonnier đại diện các tổ chức đã được ông giúp đỡ trong mười mấy năm qua đọc “bài diễn văn cám ơn” ông.

Tôi không cầm được nước mắt khi nghe những lời này, và bây giờ dịch lại bài diễn văn này lòng tôi nhớ lại hàng trăm ngọn đèn thắp lên hôm qua để cám ơn ông Jean-Pierre Desrosiers!

Cám ơn một tấm lòng nhân hậu!

Ra về lòng tôi còn vương vấn với các thiện nguyện viên, với cô Sylvie, với Minh, với anh Ngữ còn ở lại dọn dẹp, còn khiêng mấy két nước ra xe và tôi cũng khó quên được những tấm lòng nhân hậu ẩn danh, nghe bạn bè giới thiệu: “Chị ơi, em ở địa chỉ này, chị ghé lấy tiền em giúp cho cô Tim với nghe”, những người ngay khi nhận lời mời đã đến tận nhà đưa tiền “xin lỗi không thể đi được…”, những bồi hồi khi nhận thơ bưu điện của những người ở xa không đến được buổi gặp cô Tim, những người ngay ngày đầu giúp cô Tim và bây giờ “khi nào gặp Tim thì chị đừng quên kêu em nghe…!”

Về nhà chợp mắt được một chút, 4 giờ sáng hôm sau Tim lên đường đi Texas tiếp tục dong duỗi đường dài trên bước đường của tấm lòng nhân hậu!

P.s. Có một chuyện tôi quên nhắc cô Vanessa Brown, người điều khiển chương trình tối nay, Tim là Miss Geneve khi Tim 17 tuổi!

Sau đây là bài diễn văn cám ơn của cô Céline Bonnier vinh danh ông Jean-Pierre Desrosiers:

Jean-Pierre…

Việc làm từ thiện là hành vi quảng đại với người khác. Là tiếp sức cho lòng nhân hậu. Là hành vi nhân hậu.

Nhân hậu là chữ không có trong mười chữ hàng đầu theo mốt bây giờ.

Khổ vậy!

Vì nhân hậu là làm điều tốt.

Chiều nay tất cả chúng ta ở đây làm hết mình cho chữ “nhân hậu” có mặt trên bản đồ, bắt đầu bằng cách tôn vinh lòng nhân hậu. Nhưng anh. Jean-Pierre… tôi biết anh tin ở lòng nhân hậu và anh đã hết mình vinh danh lòng nhân hậu…!

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt vì chúng tôi tham dự buổi gây quỹ cuối cùng của anh.

Từ mười lăm năm nay anh đã mang tấm lòng nhân hậu của anh đến để giúp bao nhiêu là tổ chức văn hóa và xã hội, anh đã mang đến sự khác biệt cho rất nhiều cuộc đời và chiều nay tôi đại diện cho họ, những người muốn nói lên lòng biết ơn của họ trước tinh thần cởi mở, trước tính hiếu kỳ, trước sự nâng đỡ, trước lòng quảng đại của anh, một lòng quảng đại đã thuyết phục chúng tôi mỗi lần ở bên cạnh anh, rằng… chúng ta sẽ làm được…

Cám ơn anh đã đồng hành, đã bảo vệ, đã đương đầu để thực hiện cho bằng được các giấc mơ của chúng tôi, dù mong manh, các giấc mơ được ném vào không gian, những giấc mơ cần một bờ vai để tiếp tục đi trên con đường vững mạnh và bao la.

Cám ơn anh đã đặt các giấc mơ này trên màn hình thật, viết hàng ngàn e-mail, viết liên tục và vẫn còn viết để thuyết phục, để đến cho được đích… để khích động trách nhiệm của mỗi người, để thách thức lòng quảng đại nhất thiết phải có hầu thực hiện được các giấc mơ này.

Cám ơn anh đã không biết bao nhiêu lần, trong các câu chuyện của anh đã thúc giục chúng tôi, với người này thì – bạn mua giùm tôi một bàn, chuyện này rất quan trọng…, với người kia thì bạn mua giùm tôi vài vé, bạn không thể nào từ chối việc này. “Cám ơn anh đã khơi dậy hàng ngàn lương tâm tỉnh thức, để thấy sự khác biệt chúng ta có thể làm cho một điều chính nghĩa.”

Từ mười lăm năm nay, anh đã trao đổi ý tưởng, rằng… khi mình nói chuyện, khi mình rèn luyện, khi mình để một hạt giống nơi mỗi người nhiều lần thì mình sẽ đạt được… và anh đã đạt được, rất nhiều lần, rất nhiều lần Jean-Pierre ạ.

Nhưng chúng tôi biết là cần phải có cần cẩu. Anh biết đấy, một cái cần cẩu tốt sẽ vực được cỗ xe dù cỗ xe đó nặng đến như thế nào. Anh đã nhiều lần mang ánh sáng đến cho đám đông, mang lửa đến cho nhiều người, nếu không muốn nói là đã khởi động lại, ‘restart’ lại các động cơ, nhiều lần mang gaz đốt đến cho tập thể, thay bánh xe, thay dầu cho cho các cỗ xe mà họ đang cần, anh đã dạy cho chúng tôi, muốn bay được cần phải có nhiều nhiên liệu, vì thế công việc từ thiện thật đẹp tuyệt vời… nhưng đây là một công việc rất cụ thể, và nếu mình xắn tay vào công việc này thì cỗ xe sẽ chạy, mình sẽ đi xa, và chuyến đi sẽ không ngừng lại.

Cám ơn anh đã đẩy bao nhiêu là dự án đi tới đàng trước và đi lên cao. Cám ơn hàng ngàn cú vỗ vai đã làm ấm tấm lòng chúng tôi, đã ‘restart’ lại động cơ.

Cám ơn anh đã làm cho chúng tôi tiếp tục hy vọng. Jean-Pierre, bao nhiêu người quay về với sức mạnh thầm lặng… với nụ cười của anh, không làm cho ai áy náy, và nếu có, là vì họ nghĩ họ có thể ‘nói không’ với anh… chúng tôi không thể tin tối hôm nay anh sẽ bỏ đôi găng đánh bốc của anh, đôi găng của người thợ sửa xe làm công việc của mình, đôi giày đi đường xa của anh.

Nhưng ok, chúng tôi sẽ tin… rồi chiều nay chúng tôi ở đây với Nhà May Mắn và để cùng đi với anh buổi gây quỹ lần cuối.

Anh biết rằng, anh đã huấn luyện cho rất nhiều người sẽ theo bước chân anh và tấm gương này sẽ được ghi khắc và họ sẽ làm những bước nhỏ. Anh biết rằng, bước chân của anh trong việc từ thiện đã in dấu xuống đất và chúng tôi sẽ luôn nhớ mãi, biết rằng có rất nhiều cỗ xe sẽ bay lên trời chiều nay nhờ anh, và họ sẽ thắp ngọn đèn của họ để chào anh, để biết ơn anh!!!

Trung tâm từ thiện Nhà May Mắn

Địa chỉ: 19A, Đ. Số 1, Kp 9, P. Bình Hưng Hoà A Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: nhamayman@maison-chance.org

Hotline : 090 906 2528

Web site : https://www.maison-chance.org/shop/